Ngô Đình Cẩn (
chữ Hán: 吳廷瑾; 1911
[lower-alpha 1] – 9 tháng 5 năm 1964), biệt hiệu
Hắc Long (黑龍),
[lower-alpha 2][2] là em trai và đồng thời là một tri kỉ của
Ngô Đình Diệm, vị
tổng thống đầu tiên của
Việt Nam Cộng hòa. Ông được anh trai giao làm cố vấn
Trung phần, phụ trách
cao nguyên Trung phần và khu vực duyên hải trải dài từ
Phan Thiết ở phía nam đến biên giới
Vĩ tuyến 17 ở phía bắc. Đặt tổng hành dinh tại
cố đô Huế, ông Cẩn điều hành quân đội và mật vụ kiểm soát khu vực do mình phụ trách. Trong thời gian cầm quyền, ông cai trị miền Trung như một
bạo chúa, tổ chức trấn áp, vây bắt những
người cộng sản,
người bất đồng chính kiến hoặc có tư thù cá nhân với mình.
[3] Chính vì điều này, ông Cẩn được xem là người tàn độc nhất trong số các anh em nhà họ Ngô, được người đời mệnh danh là “bạo chúa miền Trung”.
[4][5]Thời còn trẻ, Ngô Đình Cẩn là một người ủng hộ tư tưởng của nhà cách mạng
Phan Bội Châu. Cuối những năm 1940 và đầu những năm 1950, vào thời điểm mà nhiều phe nhóm trong nước cũng như các thế lực quốc tế đang cố gắng giành quyền kiểm soát Việt Nam, ông đã tìm cách thu hút sự ủng hộ của quần chúng dành cho ông Diệm. Sau khi hoàn tất loại bỏ các phe
dân tộc chủ nghĩa đối lập ở miền Trung, Ngô Đình Cẩn đã trở thành “lãnh chúa” khu vực sau khi ông Diệm
trở thành tổng thống của nửa phía nam
nước Việt Nam chia cắt vào năm 1955. Trong thời gian nắm quyền, ông Cẩn nổi tiếng không chỉ vì cai trị miền Trung bằng một bàn tay sắt, mà còn được biết đến là có tham gia thực hiện các phi vụ buôn lậu và tham nhũng. Các hoạt động chống Cộng của ông tỏ rõ sự hiệu quả khi lực lượng
Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ở miền Trung yếu hơn hẳn so với các vùng khác.
Lực lượng Dân vệ của ông được các quan chức
Mỹ ở miền Trung khi đó đánh giá là công cụ chống Cộng hiệu quả.
[6]Ảnh hưởng của Ngô Đình Cẩn bắt đầu suy yếu sau khi anh trai của ông là
Ngô Đình Thục được
Tòa Thánh bổ nhiệm làm
Tổng giám mục Tổng giáo phận Công giáo Huế. Sau khi nhậm chức, ông Thục tích cực truyền bá đức tin Công giáo, dẫn đến sự việc cấm treo cờ Phật giáo trong ngày
lễ Phật Đản kỷ niệm ngày sinh của
Phật Thích-ca Mâu-ni. Lực lượng quân đội tư nhân dưới trướng Ngô Đình Cẩn đã nã súng vào đám đông phản đối lệnh cấm khiến 9 người bị chết, góp phần kích động
Biến cố Phật giáo năm 1963. Để đối phó với mức độ của các cuộc biểu tình đang leo thang từng ngày, chính quyền Sài Gòn đã tiến hành trấn áp với mức độ tàn bạo ngày càng tăng. Mong muốn chấm dứt khủng hoảng và thiết lập lại trật tự, một nhóm tướng lĩnh quân đội đã
tiến hành đảo chính lật đổ và hành quyết Tổng thống Diệm và cố vấn
Ngô Đình Nhu vào đầu tháng 11 năm 1963. Ngô Đình Cẩn ban đầu được
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đề nghị cho phép tị nạn, nhưng đại sứ
Henry Cabot Lodge Jr. sau đó đã yêu cầu nhân viên
CIA,
Lucien Conein, bắt giam ông Cẩn ở
Sài Gòn. Ông được bàn giao cho quân đội, bị kết án tử hình và xử bắn vào tháng 5 năm 1964.